La Nouvelle Année du Cheval 2014 2014 est déjà là !
Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'amour et d'excellente santé pour vous et l'ensemble de votre famille. Nam mới 2014, Xuân Giáp Ngọ Chúc luôn hoan hỉ, sức khoẻ bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thoả chí, vạn sự như ý, luôn cười hihi.....(như ngọ :-D), cung hỷ cung hỷ.....!!!
Đang đếm ngược kim đồng hồ countdown chờ giờ bay đi nghỉ phép, thì sáng nay được....thưởng thức 1 phiu liu ký...ảo thiệt là dzui. Cám ơn bạn đã chia sẻ những trãi nghiệm thú vị về kỷ niệm của 1 chuyến đi...bão táp ! :-)
- Tui đã chứng kiến thoát ra từ cơn cyclone Nargis
ở Burma
- Ohlalala...really
?
-Nên thấy được sức kinh hãi của thiên nhiên, vụ
Nargis thì tui đang ở bên hồ Inle, đẹp mơ mộng, hoang dã; bỗng 1 chiều bị rung
lắc, gió thổi dữ dội; tưởng tượng hồ rộng 11km, ngang 12km
-Cỡ Hồ Tây há
-Mọi sinh hoạt đều trên mặt nước... như dân Biển
Hồ. Sau đó tui nhận tin là lốc xoáy vào Burma, đánh tơi bời Yangoon và các vùng
phụ cận
-Tin qua local radio ?
-Qua tin của người dân. Tưởng tượng năm 2008,
Burma chưa mở cửa hoang sơ lắm, họ nói tui là người Vietnam đầu tiên họ thấy tới
đây
-Aha….
-Chứ radio, internet thì còn dial up, chậm như
rùa, ngồi 1h mà ko kết nối được, chỉ có khách sạn 5 sao mới có, điện thoại di động
thì còn mắc hơn... kim cương, đá quý !
-Hihihi…:-D
-Tui ở Inle đã mấy ngày rồi, dự tính hôm sau bay
trở lại Yangoon để về BKK vì lang thang đã hơn 10 ngày rồi, vậy mà máy bay ko
bay được, phương tiện duy nhất là xe mà ko biết phải làm sao…
-Mèn…!
-Tui lang thang hỏi mấy người ở khách sạn, họ nói
có 1 nhóm người Nhật cũng có việc phải đi lên Yangoon, tui nghĩ là phải về
Yangoon mới có đường về nhà, còn ở lại thì chắc .... mất tích luôn, thế là tui
đồng ý đi
-Lúc đó có sợ ko?
-Lúc đầu cũng lo, nhưng lo tính toán phương kế
thoát thân nên ... quên sợ !
- :-)
-Mà trong túi lúc đó còn đúng 150$, tiền $ qua đó muốn xài phải đổi ra 1 tờ giấy
gì của tụi nó, rồi đổi ra tiền Burma, ko xài trực tiếp được
- -:D
- Mà tụi nó đòi xe đi về giá 100$, rất đắt, chỉ nhớ
mắc hơn khoảng vài chục lần, nhưng tui ok luôn, nghĩ còn 50$ rồi tính tiếp, credit
card, $ ko có cơ hội sử dụng ở nước họ lúc này.
-Ly kỳ há ;-)
-Tụi nó nói xe khởi hành lúc 7pm, thế là tui
allez luôn
-Sao ko đi ban ngày ?
-Tìm xe ko có, may có người đi cùng để share $. Lên
xe gặp 4 thằng Nhật hay Trung Đông ngồi đằng sau to đùng, tui hỏi chẳng đứa nào
trả lời, mặt căng căng…
- -:D
-Thế là hỏi ông tài xế
-Hihihi….
-Ấn tượng tui còn nhớ là ổng nhỏ thó, quấn longi,
nhai trầu đỏ hoét, tiếng Anh ko biết
- -:)
-Tui học vài chữ tiếng của burma + tiếng tay
chân, nên cuối cùng cũng hiểu nhau, tui ngồi đằng trước với tài xế
-Phải chi lúc đó có cellphone theo bấm vài pô mần
kỷ nghệ há :-D
-Tưởng tượng xe kiểu 7 chỗ Innova, nhưng đời cũ 8
hoánh, đóng cửa ko chặt được, nó đưa tui 1 cái giẻ để nhét lại cho cứng
-Hahaha :-D … phiêu liu ký
-Mình nghĩ ông tài xế này cũng thông minh, ko đến
nỗi nào
-hihi...
-Tui liếc thấy hắn mua thêm 2 gói trầu, mỗi gói
chừng 10 cục têm sẵn, tò mò chưa biết nó sẽ làm gì với cái đống đó
-Chi vậy ? để dành ăn đi đường ?
-Thực tình tui ko dám chợp mắt, mấy thằng sau to
càng, nhưng tui nghĩ tụi nó sợ nên mặt khó coi, với lại thấy mình phụ nữ nó
cũng khó xử, nên ngồi đằng trước dễ xử nhứt
- -:D
-Xe chạy một hồi, mưa bão rất to, cây ngã đùng
đùng
-Đường xá ok ?
-Đường ok theo kiểu họ, có đường là được, ổ thì
còn hơn cả voi, vì tui ngồi mà bị xóc lên đụng đầu bốp bốp, kêu á á
- -:D
-Chuyện lâu rồi mà cứ như mới ngày hôm qua, tưởng
quên mà chẳng quên 1 chi tiết
-Sao nữa ?
-Một lúc thấy tên tài xế tránh rất giỏi nên có phần
yên tâm tên này xử lý tình huống tốt, tui nhớ ko có dây seat bell gì ráo trọi, phải
cột bằng cái dây gì đó, 1 lúc thì thấy hắn nhai trầu.
-Hahaha...bìn tĩn ghê !
-Tui sợ hắn ngủ gục nên suy tính ko biết làm gì
cho nó tỉnh, tui mò mò cầm gói trầu lên, ra hiệu hỏi "tao ăn được
ko?"
-Hahaha….
-Hắn gật gật
-Pó tay pà !
-Nói gì đó, tui hiểu là ngon lắm, ăn cho tỉnh táo
vì hắn giơ tay bét mắt ra nhìn trân tran
-Hihihi....
-Nói vậy thôi chứ ko thử vì đã từng ăn trộm trầu
của mấy bà già vn ăn rồi, đắng nghét, bây giờ mới hiểu là hắn mua trầu để làm tỉnh
táo lái xe
-Pà nhiều chiện quá …phân tâm tài xế ! :D
-Mưa thì có lúc to lúc ít, mấy tụi ngồi sau lúc đầu
căng thẳng ko nói tiếng nào, sau đó xì lô với nhau đủ thứ tiếng, rồi được 1 lúc
thì tụi Nhật đó có đứa ngáy, tui ko quay lại, nhưng nghe và đoán, 1 số thì theo
dõi thời tiết và xử lý của bác tài …
-Ngủ được hay thiệt :-D
-Xe chạy khoảng đến vài tiếng thì mưa to, phải
nói là rất to, cảm giác bị chao đảo, cây ở Burma rất lớn và xanh bị bật gốc nhiều,
nhiều lúc phải tìm cách tránh đường mới qua được.
-Aha…
-Và những bảng pano quảng cáo thiệt lớn như kiểu
mình thấy từ Nội Bài về Hanoi mà tự nhiên như có ma, nhấc bổng lên, rồi có ai
vò lại như vò giấy báo và quăng lông lốc…thấy ghê quá !
-Wow…!
-Tui ngồi vừa niệm Phật… chẳng biết bao nhiêu km
nữa
-Tới đâu ròi ? Vì lí do kĩ thuật, phim bị đứt à
:D
-Google mới biết là 437 miles, chay 14h bằng xe
-Ohlalala.....
-Mà đi từ 7pm đến tận 3pm chiều hôm sau mới tới
Yangoon, tui tỉnh queo!
-Pà sung thiệt ;)
-Vì chứng kiến rất nhiều sự thần kỳ của thiên
nhiên, qua đêm đó, tui thấy mình "ngộ" ra nhiều điều…
-Uhm....
-Liên tục những cảnh giông bão như thế, chỉ nhớ tới
Yangoon thì cây nhiều hơn nữa, nên chẹn tất cả lối đi, xe ko vào được, khi ông
tài xế tìm được tới nơi, tui mừng quá…lúc đó ở Park Royal hotel, cỡ 4 sao, nhưng
thời đó còn rẻ lắm
-Aha...
-Không kể gì cả, ôm chầm ông tài xế cám ơn
-Phải hun nữa chớ :-D
-Uh, thì hun tới tấp, nhưng đoạn đó ko kể, phản ứng
tự nhiên kiểu tụi Tây thôi mà
--:D
-Tới nơi, thấy cảnh hỗn loạn, khách sạn lớn vậy
mà các viên đá ốp tường lốc ra hết, sảnh rộng mà mưa tạt ướt, họ phải đem khăn
ra chặn phía trước
-Còn chỗ trú là may J
-Tui tìm lại được 1 người bạn, may là kẹt lại,
nên tui thấy mình ok rồi, tưởng người này bay về trước, nhưng vì bão kẹt lại
-Có bạn đồng hành bớt lo há
-Sao tình huống căng thẳng lại thấy mình bình
tĩnh lạ, và tính toán hay ghê luôn
-Hihihi…
-Tui thấy ko ổn, nên bàn với bạn là vô các tiệm tạp
hóa kiểu siêu thị địa phương nhỏ mua thức ăn dự trữ; mua bánh mì, nước, chuối...
-Giống chạy giặc quá :-D
-Dân tình lúc đó lần đầu tiên bị bão nên ko biết
xử trí thế nào, cứ người đầy đường, quân đội cầm súng nhai trầu đỏ choét đi đi
lại lại
- -:D
-Điện thì bị cắt
-Xứ gì lạ
-Ừ, lạ lắm. Mới mươi ngày trước, yên bình kinh khủng
-Aha…
-Bởi vậy mới là MẸ THIÊN NHIÊN, luôn ẩn sự bất ngờ.
Trong tình huống như vậy, tự nhiên dân ở khách sạn thân nhau thấy lạ, coi nhau
như người quen
-Ừ, trong hoạn nạn cùng cảnh ...tự gắn bó lại mà J
-Lúc đó, quan tâm lớn nhất của tui là khi nào sân
bay mở lại, nên sảnh khách sạn lúc nào cũng đông người…..à, quên 1 điểm nữa là
mấy ngày trước tụi tui có thuê 1 ông tài xế đi theo
-Aha...
-Bão nên ổng ko có cách nào về nhà hoặc liên lạc
với nhà được, tui thấy ổng khổ sở quá nên ngày nào còn ở lại thì phải nuôi cơm ổng
nữa
- -:D
-Chuyện đi kiếm cái ăn sau mấy ngày hết thực phẩm
dự trữ cũng ly kỳ, khách sạn hết nước, yêu cầu phải tiết kiệm, tắm cũng hạn chế,
chỉ dùng nước cho nhu cầu vệ sinh thôi
-Aha.....
-Buổi tối, mò mò trong bóng đêm, tập làm quen với
bóng đêm để kiếm đồ ăn, tới nơi nào cũng hỏi như xin ăn…
-Mò có trúng ....pậy ai ko ?
-He he he…Mình may gặp người tốt, nên dẫn đường
đi bộ cả tiếng đồng hồ cũng tìm ra, tới nơi 1 quán kiểu địa phương thì hết đồ
ăn…lại mò tới 1 nơi khác, nhớ là phải mò trong tối gần 3 tiếng mới tìm được 1
chỗ còn cơm…
- :- ;)
-Ko còn gì, tui hỏi nó còn gì, tui tự chế, may là
còn trứng, thế là tui vô bếp luôn
-Đầu pếp bất đăc dĩ ! Sao ko đi tìm lúc ban
ngày ?
-Lúc ngày còn đồ ăn, và nghĩ là những nơi xung
quanh còn
-Dự trù hay ghê ! quên buffer stock cho đêm
há :D
-Đến tối mới thấy bụng kêu om xòm, đang lo vụ máy
bay, nên quên mất tiêu cái bụng
- :-D
- ở Park Royal được mấy ngày, hình như 3 ngày...
thì kiểm tra tài sản lại thấy hết $, bạn tui cũng hết
- Âydza…!
- Nếu ở tiếp 1 tuần khi sân bay ko mở lại, mà đất
nước này ko biết lường trước điều gì sẽ xảy ra, tui bàn với bạn là mình đổi
khách sạn đi. Bây giờ ko chơi bời gì nữa, tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng
sống sót, nên tìm chỗ nào ở gần sân bay để tiện theo dõi tin tức máy bay
- Aha...
-Thế là khả năng định hướng hoạt động
- :-D
- Hỏi đường ra sân bay, kéo valise đi bộ
-Bụi đời thứ thiệt !
-Khiếp, ko hiểu sức lực mình đâu ra mà lắm thế …!
-Từ hotel ra airport bao xa ?
-Ko nhớ, đi bộ cũng gần nửa buổi sáng
-Aha…
-Lúc đó, cứ hỏi sân bay, rồi khi thấy sân bay rồi,
tìm các khách sạn kế bên, may hỏi được 1 chỗ như cho chuyên gia nước ngoài thuê
ở dài hạn, cũng rất được, tiết kiệm được 80% so với khách sạn kia.
-Aha...
-Ở, nhưng ngày ra sân bay nghe ngóng, mà sân bay
đâu dễ vào, lính khắp nơi, phải chìa vé ra, dùng tay chân mũi miệng đủ kiểu mới
vào được bên trong
-:-D đúng là hỗn loạn
-Nhớ là gần 2 ngày sân bay mở lại, hãng máy bay mở
lại. Thế là mọi người tranh nhau xếp hàng chờ tới lượt phải bay về BKK đã. Hôm ở
Park Royal, tự nhiên mấy ngày rồi, tui thèm trái cây quá mà ko có gì
-:-D
-Thấy người dân đang ăn chuối, hỏi họ mua luôn, thế
là họ thấy tội nghiệp quá, cho luôn, bạn tui nói tui ăn xin có tài ghê ! cuối
cùng cũng về được tới BKK, tui liền mua vé Air France về
-Thoát nạn hú hồn chưa ?
-Chưa, đưa thẻ VCB, AF tưởng thẻ giả nữa chứ !
-Hahaha…
-May tui có mấy cái dự phòng, thẻ Amex có vẻ dễ sử
dụng hơn ở 1 số nước
-Uhmm…
-Về đến nhà, ôi, muốn ôm hôn đất mẹ quá !
-Rồi, ngộ ra mấy điều sau chuyến đi bão táp đó ?
-Đó là chuyện Nargis của chuyến Burma. Sau đó, khả
năng suy luận, phán đoán tình huống... thấy hình như được cải thiện rất đáng kể…
-Hihihi…
-Đúng là thiên nhiên tôi luyện mình, sau mỗi trải
nghiệm là khoảng lặng để chiêm nghiệm
-Aha....
-Cứ đi là trải nghiệm, và được sống thêm 1 lần nữa.
Tui tự thấy mình may mắn vì được sống nhiều lần; Nargis ở Burma; bombing @ Bali;
bombing @ Barcelone; escape from Turkey; escape from Cairo;…